Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010
Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010
Những ngày qua thật căng thẳng và mệt mỏi. Một đứa nhân viên bị đâm bởi một đứa khác, tận mắt chứng kiến rồi đưa nó vào bệnh viện, máu thấm đầy người. Bây giờ, một đứa thì nằm liệt, một đứa thì bỏ trốn, những đứa khác thì hoang mang. Dự án đình trệ, chậm tiến độ. Ảnh hưởng tiền về cuối năm. Sức khỏe suy sụp. Trăm ngàn thứ mệt mỏi. Vẫn biết là may mắn bởi còn được cuộc đời dạy bảo để lớn dần theo cuộc sống, nhưng những bài học nhiều và gấp quá, liệu có nuốt tất cả được không!
Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010
Thời gian cứ lặng trôi nhưng vùn vụt như gió như mây, thấm thoát rồi chớp mắt lại quay quắt đâu đây với nỗi nhớ day dứt triền miên. Con người sinh ra lỡ đem thân là giống hữu tình thì đành chịu vậy, đôi khi cứ mãi chìm đắm trong uẩn sầu để một ngày nhìn lại tóc xanh bạc màu. Vẫn biết là thế nhưng nhân tình được vung vãi khắp nhân gian mà kẻ nào đâu muốn tránh!
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)