Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009
Hôm rồi quỷ có ra Quỳnh Mai mua sách thì thấy có bán rất nhiều tác phẩm của Nhóm tự Lực văn đoàn thấy hay qua nên ôm về. Nhưng có điều này rất ngạc nhiên là tất cả sách đều ghi là xuất bản và in xong quý 4/2009, nộp lưu chiểu quý 1/2010. Vậy tại sao lại được bán vào thời điểm này. "Ngộ" nữa là toàn bộ số sách này bán giảm giá 40%. Có ai biết chỉ giùm?
Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009
Cảm ơn về bài hát em gửi tặng, giữa trưa song bài hát đưa về cảm xúc của những đêm qua, em không "ơ hờ" như những ngày đầu anh biết, anh cảm thấy mình thật sự may mắn có một người bạn một người em gái xinh xắn dễ thương và sâu sắc. Đừng đổi nhạc chuông nhé. "Xin hãy đến đây tôi kể cho nghe câu chuyện về một người em gái xinh. "
Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009
(Nhớ về ngày chưa yêu khi ru mình trong hạnh phúc.) "Từng giọt khẽ rơi động bóng hồng Thu cười trong mắt đón mênh mông Nến reo buông giọt gieo nhung nhớ Người lòng day dứt kẻ nhớ không! Một khoảng lặng mênh mang; cho loang loáng từng giọt rơi; cho bóng hồng khẽ động. Trong khoảng khắc chỉ mong lắng đọng, để nghĩ về một điều đó xa xôi, nhạc khẽ vang đón từng ngọn nến; đón nụ cười và day dứt trong tôi. Mong mưa rơi nhưng..."
Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009
Hôm qua đi họp báo khởi công cao ốc Phố Đông Hoa sen của Lotus Group, nghe anh Trần Tiến hát bài Đời doanh nhân lạ và nhiều cảm xúc, "Một đời doanh nhân bước chân về muôn trùng. Lạnh lùng hào hoa giấu đi niềm sâu kín. Một đời nước mắt nhớ thương quê nghèo. Một đời cười vui mỹ nhân bạn bè. Đêm đêm bước về bóng ta lại với ta." Ôi đời doanh nhân! Phải ráng, 3 năm nữa vào Đời doanh nhân.
Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009
Mới tham gia họp báo của nhóm đi Nam Cực ở Báo Sài Gòn Tiếp Thị. Có nhiều thông tin rất thú vị quỷ sẽ viết bài sau, song có vài "hạt sạn" nhặt hoài mà không hết. Riết phát chán. - Các anh chị nhà báo chắc bận quá nên đúng giờ chỉ lác đác vài người, đến 30p sau mới đông đông chút. - Dù đã nhẵn mặt các buổi họp báo nhưng điện thoại vần cứ reo đều đều. -Có anh nhà báo kia mới "xiền" đặt câu hỏi đã đời xong lúc chị Thủy (thành viên nhóm thám hiểm) trả lời thì nghe điện thoại. kakaka Ôi văn hóa "họp báo". Không có ý quơ đũa cả nắm vì có nhiều anh chị khác vẫn rất tôn trọng.
Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009
"Rồi một ngày trời không biếc xanh rồi một ngày hàng cây vắng tanh, và cơn gió mang mùa đông tới....". Đi làm sớm một sáng mùa đông, trời lành lạnh (ở SG thì cái lạnh vậy cũng là xa xỉ rồi) và đường đủ vắng để chậm, cảm và tự cười (kiểu người ta nói là đang yêu đấy.). Viết rất nhiều emtry rồi nhưng chưa bao giờ viết về một cái tên, có bất công không nhỉ. Cái tên đem đến hạnh phúc, niềm tin và nghị lực. Chưa một lần đòi hỏi dù rất muốn, chưa được tặng bài viết nào dù là người đem đến cảm xúc. Chưa có gì cả khi đã cho đi rất nhiều. Đợi. Đợi. Và vẫn luôn chờ. "Này ta yêu ta hôn ta say ta khát. Này ta yêu ta nghe bên tai ta thì thầm". Kìa. Nguyên!
Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009
Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009
Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009
Những ngày qua nhiều chuyện không hay xảy ra, liên tiếp và dồn dập, nói là số thì không biết số mấy, nhưng thật sự là thử thách sự chịu đựng cảm xúc nhiều quá. Sáng nay, lại thêm tin dữ, vậy là lại một lần nữa từ bỏ, đã biết trước, đã dự tính và đã quay lưng bước đi rồi, vốn nghĩ đã nhẹ nhành thanh thản, chỉ không ngờ người bạn đồng hành lại lui một bước và đâm một nhát chí mạng sau lưng, bàng hoàng, thảng thốt, nghẹn ngào rồi khô khốc lặng câm. Mỗi chúng ta đều nhận được những món quà ý nghĩa & giá trị cho sự sai lầm của niềm tin, ngu dại của lý trí. Nếu nhát dao đã không thể lấy mạng thì sao lại không tiếp bước, chẳng phải đường còn dài lắm sao. Ngày đang sống.
Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009
Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009
Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009
"Ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi" biết làm sao đây. Cảm xúc dần trôi xa như một giấc mơ xa xỉ. Từng nghe một câu ngạn ngữ của người Ai Cập: "Khi quay trở về con lạc đà cuối sẽ lại dẫn đầu." Dẫu biết thế nhưng chỉ mới bắt đầu đoạn đường, em vẫn phải đi thôi, đường về con xa lắm.
Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009
Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009
Còn vài ngày nữa là leo FAN rồi mà bệnh vẫn chưa hết. hix. Đáng lẽ chuyến đi này đã thực hiện từ lâu lắm, song lại không thành. Lần này cũng không rủ nhau đi được dù biết ... Mọi việc đúng là đều phải có duyên, có duyên rồi thì còn phải thêm nợ mới đủ, mọi thứ đang dần trôi xa. Khi không còn biết gì về nhau, khi chỉ có thể đi bên lề thì mọi thứ đều trở thành kiên cưỡng. Mong sao khi xa Sài Gòn đón cái lạnh quay quắt của núi rừng tây bắc vết thương sẽ liền da miễn là trời buông gió.
Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009
Thứ Tư, 23 tháng 9, 2009
Vậy là mọi việc đã được quyết định xong. Lại bắt đầu một con đường mới. Cuộc đời như một con đường với nhiều ngã rẽ, song tất cả những con đường rồi cũng gặp nhau, rồi cũng sẽ có một ngày quay về lại với cái gốc. Chỉ ngồi lặng nhìn, chiêm nghiệm trong nhẹ nhàng thanh thản, chỉ là không phải bây giờ.
Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009
Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009
"Nấu đậu bằng cành đậu, hạt đậu trong nồi khóc, vốn xưa cùng một gốc, nấu nhau chi đau vậy" Đêm qua giấc ngủ mệt mỏi quá, bệnh nên người cứ lửng lơ. Cứ mổi lúc lý trí mất kiểm soát như thế lại làm hề cho cảm xúc giễu cợt hả hê. Ngày hôm nay phải quyết định vẫn thẳng đường hay rẽ sang một bước ngoặt mới. Cũng đã 10 năm ở đất Sài Gòn, mọi con đường đều phải tự dấn thân đi, may có đúng cũng lầm lũi bước, lỡ có sai cùng ngơ ngác một mình. Lần này cũng vậy, mọi chuyện tất nhiên rồi sẽ ổn cả, chỉ là con đường hầm dài tối quá, đến khi ra khỏi mắt có lòa không thôi. Viết cho một ngày như đêm, viết cho ' ".
Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2009
Vậy là ngày kết thúc bằng đêm.Cả căn phòng chìm trong bóng tối, tiếng quạt máy vẫn quay đều, chỉ tiếng lòng hỗn loạn. Mọi thứ thật gần rồi lại thật xa, chỉ là sự sắp đặt của vài con chữ mà sao làm lòng quay quắt khôn nguôi, gõ rồi xóa bởi tất cả ngôn từ lúc này sao như bức tường vây kín cảm xúc, biết là sáng mai rồi thì sẽ không còn nữa. Vậy thôi cứ ngập ngụa hết đêm nay đi, để sáng mai này thầm nhủ: "Ngày cũng bắt đầu bằng đêm"
Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009
Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009
Hôm nay có vài quyết định có lẽ sẽ làm thay đổi cho những ngày sắp đến: - Bất ngờ nhận được lời mời viết bài cộng tác => Đồng ý. - Có lẽ sẽ ký được một hợp đồng lớn => chút vui nhiều lo lắng. - Quyết định tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Temviet (sau khi nói chuyện cùng anh Catt) => tận nhân lực. - Không phải nói dối một người -> vui. Hết thảy nhất quyết không thể nửa vời. Chỉ ban ngày thôi.
Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2009
Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009
Con cá chết đuối: Ngày xưa có một anh nhà giàu thích chơi những đồ thật lạ, thật độc đáo hơn người. Một ngày nọ anh ta chợt có một ý nghĩ lạ kỳ: tại sao mình cứ đắt chó đi dạo mà không phải là một con cá nhỉ, hình ảnh một con cá vàng đập vây nhảy trên mặt đất thôi thúc anh ta mãi, và anh ta quyết tâm phải có cho bằng được. Ngày hôm sau, anh ta ra chợ và mua một con cá vàng thật đẹp, đem về anh bỏ trong một cái chậu, và mỗi ngày anh ta cho vào đấy một nhúm đất. Một nhúm đất cũng không nhiều nhặn gì để ảnh hưởng đến chú cá cả, qua một thời gian dài tuy ngày mỗi nhiều đất hơn song phần nào cũng đã quen nên chú cá dù rất khó khăn vẫn lách mình bơi chậm chạp. Và rồi điều kỳ diệu đã đến, một ngày nọ trong châu không còn nước nữa và anh nhà giàu thích chí cười vang khi nhìn thấy chú cá của mình đập 2 vây xuống đất và nhảy về phía trước. Mừng quá, anh ta vội cột ngay sợi dây vào cổ con chú cá tội nghiệp và dẫn ra đường chơi. Anh đi trước, chú cá theo sau và sau nữa là cả một đám đông tròn xoe mắt trầm trồ thán phục. Bỗng dưng, trời đổ cơn mưa, nhưng say mê với điều kỳ diệu mình làm được nên anh vẫn ung dung dạo khắp phố phường, đến khi quyết định đi về, anh quay lại để xem thì ôi thôi, chú cá vàng tội nghiệp đã bị chết đuối. Bạn nghĩ gì về câu chuyện này thế? Cuối tuần chúc bạn vui vẻ nhé.
Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009
Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009
Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009
Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009
Chiều thứ 7 phòng vắng ngắt, ngoài cửa số mưa tuôn ào ạt, nhớ lại cơn mưa gần đây ở Hẻm Trần, không hẹn nhưng biết là sẽ gặp, lại lần thứ 2 phải thế này. Hẻm Trần chiều này buồn ngẩn ngơ rét lạnh, cũng đành vậy thôi dù "không thể hình dung một ngày mình hết nợ nhau sẽ không còn lý do gặp nhau" nhưng biết sẽ bao giờ?
Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009
Hôm qua điện thoại hư không liên lạc được, tối mượn máy nạp lại cái sim, tin nhắn đầu tiên tới từ phương nam xa xôi, bất ngờ chẳng biết nói gì. Với em trong anh là sự ân hận, day dứt song có những điều nhớ là chẳng để làm gì thì hãy quên đi, thời gian sẽ làm tròn trách nhiệm của nó, có thể là kết liễu của một đao phủ cũng có thể kéo dài mãi một giấc mơ không bao giờ là hiện thực. Vẫn nhớ và nghĩ về em, không là một người bạn cũng chẳng như một người tình.
Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009
Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009
Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009
Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009
Con người khi ở trạng thái mất cân bằng, thường không thể suy nghĩ một cách đúng đắn, dẫn đến có những phản ứng sai lầm và chủ quan. Những lúc như thế ở vị trí là người đón nhận thì im lặng là cách giải quyết tốt nhất. Cũng cảnh cũ, cũng người cũng, cũng chung trà đó, nhưng cảm giác thật mệt mỏi. Cũng "buông" nhưng không bằng "cảm giác" mà bằng lý trí. Mọi việc khó có thể nói đúng hay sai chỉ là có phù hợp trong một phạm trù nhất định hay không mà thôi.
Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009
Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009
Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009
Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009
Thứ Tư, 15 tháng 7, 2009
Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009
Trưa nay đi ăn cơm với một người, không quen biết, không thân thích, không ràng buộc, không yêu, ghét =>bao đồng. Bực tức cáu kỉnh khi cứ nghĩ sẽ là như vậy nhưng lại nhận được phản ứng quá tệ, cũng chẳng chuyện của mình =>bao đồng Cứ tưởng sẽ là st nhưng lại là n=>bao đồng "vợ chồng 20 năm rồi đấy" mà nhạt vậy=>bao đồng?
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)